pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiểu Long Nữ Bất Nữ


Phan_51

Tiếu Lang “…”

Hai người nhìn nhau vài giây, sau đó như có tâm hữu linh tê cùng thốt lên một quyết định : tiệm Net.

Hoạt động giải trí ngoài trường học của cả hai người đơn giản đến kỳ cục, ngoại trừ Hiệp Minh ra, những thứ khác đều không hứng thú.

☆ ☆ ☆

Hai người mua trà sữa uống, sau đó lắc lư vào tiệm Net dưới tầng ngầm.

Vương Mân nói “Một tuần rồi không gặp đồ đệ, có chút nhớ nhỏ.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân “Lại có thể nhìn thấy hình ảnh nhỏ bị em ám sát rồi, ha ha!”

Tiếu Lang “Ha ha!”

Vừa mới bật máy lên, Vương Mân đột nhiên xoay qua hỏi Tiếu Lang “Em có QQ không?”

Tiếu Lang nhìn nhìn biểu tượng chim cánh cụt trên desktop, mới sực nhớ đến lần đó Tiếu Mông có đăng ký cho mình một cái, liền kích động nói “Có a, này em có a!”

Vương Mân mở ra QQ của bản thân, hỏi “Số mấy? Để anh thêm em.”

Tiếu Lang “…Quên rồi.”

Vương Mân nghẹn lời, hỏi lại “Đăng ký hồi nào?”

“Hồi năm ngoái đó, thằng em nó đăng ký dùm…” Số ID kia Tiếu Lang nghĩ mãi chẳng ra nổi một số, cũng không biết Tiếu Mông lần đó có giúp mình lưu không, nhớ rõ là có viết trên một tờ ghi nhớ, nhưng là đó giờ có khi nào xài đâu, nên quẳng đâu rồi chả nhớ nữa.

Tiếu Lang có chút tiếc nuối nói “Số đó có mỗi thằng Mông là bạn tốt thôi, nếu sớm biết anh có QQ thì có thể thêm anh sớm hơn một chút rồi.”

Vương Mân nghĩ nghĩ, nói “Vậy anh giúp em đăng ký cái khác ha.”

Tiếu Lang “Được a!” (Tiếu Mông : …)

Vương Mân giúp Tiếu Lang đăng ký một tài khoản khác, tạm thời đặt tên 123, chờ đăng ký xong xuôi, thêm bạn tốt Vương Mân rồi, sau đó bảo Tiếu Lang login vào sửa lại thông tin.

Tiếu Lang nhìn khung QQ màu xanh lam, bên trong vẫn như cũ có duy nhất một người bạn : Ngọc Thạch phi ngọc.

Tiếu Lang “Này là anh sao?”

Vương Mân “Ừ.”

Tiếu Lang “Em không muốn tên 123, em muốn đổi tên khác.”

Vương Mân nói “Bấm vào phần thay đổi thông tin đó đi, ừ đúng rồi, tự em đổi đi.”

Từ nhỏ tới, Tiếu Lang là một đặt tên phế sài, lần trước thấy Tiếu Mông là Dạ Thần, liền muốn đặt cho bản thân là Nhật Thần. Lần này thấy Vương Mân đặt tên nghe vừa văn vẻ vừa dễ nghe, lại muốn bắt chước.

Tiểu Long phi long?… Không, gia chính là long thật!

Tiểu Long Nhân phi nhân… !

Tiếu Lang nghĩ nghĩ, lại đánh năm chữ : Tiểu Long Nữ bất nữ.

Cái này coi như cũng tàm tạm… dùng đỡ đi vậy.

Hình avatar của Vương Mân là hình mặc định của hệ thống, một con chim cánh cụt choàng cái khăn quàng cổ màu đỏ rực, Tiếu Lang tìm tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được giống giống vậy, một con choàng khăn quàng màu đỏ đi sang phải, cậu quyết định chọn cái này.

Chọn xong rồi, lập tức bấm tên của Vương Mân mở ra khung tán gẫu, gửi sang một cái biểu tình đeo kính đen bày ra vẻ bức nhân.

Vương Mân nhìn thấy nickname của Tiếu Lang, khóe miệng run rẩy.

Tiểu Long Nữ bất nữ : “Anh ~ thấy tên của em được hông a?”

Ngọc thạch phi ngọc : “ được.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân tự tạo ra một nhóm riêng trong QQ của mình, sửa tên lại là Tiểu Tiểu, sau đó kéo “Tiểu Long Nữ bất nữ” vào…

Tiếu Lang vào game, mở ra kênh tán gẫu môn phái gõ “Số QQ của tui là 123123xxx!”

Một lát sau, trong tai nghe liên tiếp phát ra một trận kho hù hụ điên cuồng…

Tiếu Lang luống cuống tay chân lần lượt bấm chấp nhận xin thêm bạn, có một người tên “A Huy”, trong khung thuyết minh ghi hai chữ “A Phi”, Tiếu Lang nhìn thấy suýt chút nữa phun trà sữa lên màn hình.

Băng Lăng, Mộ Dung Vô Địch, mấy người quen trong Bắc Vân Phái hầu như đều thêm bạn cậu.

Có vài người nickname tương tự với tên trong game, có vài người không giống, Tiếu Lang ngay từ đầu còn nhớ được một chút, sau nhiều quá đâm ra loạn cả lên.

Cậu vội vàng xoay qua kêu gọi giúp đỡ “Anh, quá trời người a, em không tìm thấy anh!”

Vương Mân nhìn qua màn hình máy tính của cậu, nói “Sao tự dưng mới đó mà thêm nhiều người vậy?”

Tiếu Lang nói “Tại nhìn trong danh sách QQ có mình anh à, cho nên em vào game tìm mấy người đó thêm vào cho xôm…”

“…” Vương Mân nói “Bấm chuột phải, tạo nhóm mới, sau đó kéo hết bọn họ vào tổ kia đi, có thể đặt tên là Bắc Vân Phái chẳng hạn.”

Tiếu Lang dựa theo lời Vương Mân làm, bất quá tính cậu không trật tự ngăn nắp như Vương Mân, liền trực tiếp tạo một nhóm mới tên “2″, sau đó kéo toàn bộ cả đám vào đó, nhóm “Bạn tốt của tôi” chỉ còn lại mỗi “Ngọc Thạch phi ngọc.”

Tiếu Lang lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Đúng ngay lúc này, trong tai nghe lại truyền ra một trận ho khục khục, Tiếu Lang nhìn, người xin thêm bạn tên là “Phong”, khung thuyết minh ghi là “Giang Phong Vũ Hỏa”.

Vương Mân ở cạnh nói “Bọn họ lần trước có hỏi số QQ của em, mới nãy anh bảo bọn họ biết.”

“Ồ!” Tiếp theo, đám người quen ở Tây Phong Phái lần lượt thêm bạn Tiếu Lang, trong lúc nhất thời, số khung tán gẫu nhảy ra liên tục chiếm đầy thanh taskbar của cậu.

Tiếu Lang lúng túng không biết ứng phó làm sao, trước tắt hết mấy người không quen, sau đó lần lượt trả lời mấy người quen.

A Huy : “Sao em đặt tên quái đản vậy!?”

Tiểu Long Nữ bất nữ (phía dưới gọi tắt Tiểu Long) : ““

Mạt Danh : “Sư muội! Đã lâu không gặp, nhớ muội chết đi được~”

Tiểu Long : “Sư huynh, muội cũng nhớ huynh!!”

Phong : “Tư liệu của nhỏ sao lại để là nam vậy?”

Tiếu Lang nhìn một chút, thầm nghĩ : người này là Thường Tiếu Thiên hả ta?

Tiếu Lang do dự một chút, quyết định thú thật “Thường đại ca, tui là nam sinh.”

Phong “…”

Tiếu Lang cảm thấy được quyết định của mình lần này rất đúng, hồi trước mới biết chơi game chọn nhân vật nữ là do tâm huyết dâng trào nhất thời, tùy tiện lựa đại. Nhưng mà bây giờ với cậu, Thường Tiếu Thiên có thể xem như bạn tốt trên mạng, hiện tại cũng lẫn nhau thêm QQ, giải thích rõ ràng tốt hơn, tránh sau này hiểu lầm.

Vài giây trôi qua, Phong mới gửi đi một cái biểu tình lau mồ hôi : “Tên này cư nhiên lừa cả đám!”

Tiểu Long : “Xin lỗi nha! Tại mới chơi game thấy chơi nhân vật nữ có vẻ thú vị hơn nên… tui cũng không cố ý gạt mọi người a!”

Phong : “Ha ha, không có gì đâu, nói rõ ra là tốt rồi, tụi này cũng đâu có gì tổn thất. Phải rồi, vậy tên thật của nhóc là gì? Anh cũng đâu thể gọi nhóc là Tiểu Long Nữ nữa đúng không?”

Tiếu Lang nói “Gọi Tiểu Long đi.”

Phong : “Tên thật có chữ Long à?”

Tiểu Long : “Ùa, tên tui là Tiếu Lang.”

Phong : “…Đúng là vẫn ngốc như vậy, không hề thay đổi a! “

Tiểu Long : “?”

Phong : “Trên mạng gặp người xa lạ không cần phải báo tên thật biết không.”

Tiểu Long : “Nhưng mà chúng ta vốn quen nhau mà!”

Phong : “Nghe nhóc nói vậy mà anh còn giấu tên cũng cảm thấy xấu hổ…”

Tiểu Long : “Anh không muốn nói thì không cần nói, đâu sao đâu, tui tiếp gọi anh là Thường đại ca cũng được.”

Phong : “ Anh tên là Giang Tử Phong, gọi anh Phong ca đi.” Thằng nhóc ngố này, thực sự có một loại năng lực rất kỳ quái a…

Chương thứ sáu mươi

Chỉ thích một mình người ấy

☆ ☆ ☆

Tán gẫu với Giang Tử Phong một hồi, Tiếu Lang liền thành thật khai báo mình là ở tỉnh D thành phố C, hiện đang học cao trung năm hai. Mà Giang Tử Phong cũng có qua có lại cho công bằng báo với Tiếu Lang là mình đang ở thủ đô, học Đại học…

Gửi đi thông tin của mình rồi, Giang Tử Phong chợt kinh dị mà phát hiện… bản thân lại bại lộ thêm một tin tức cá nhân nữa…

Vì tránh cho trong lúc bất tri bất giác bị tên nhóc Tiểu Long này đào gốc gác của mình ra, Giang Tử Phong lập tức dời đi đề tài “Bây giờ nhóc mấy cấp rồi?”

Tiếu Lang trả lời “93.”

Giang Tử Phong “Ồ? Có có thể để người ta thuê làm việc rồi?”

Tiếu Lang “Ừ, bất quá tui chưa muốn thăng lên Ngự Dụng.”

Chức nghiệp thích khách sau 90 cấp có thể để người khác thuê mình, liền có thể kích hoạt danh hiệu “Ngự Dụng”, tương tự với “Thánh Kiếm Sĩ” của kiếm khách hay “Thần Tượng” của chú tạo sư, tổng cộng chia làm mười cấp bậc. Tìm thuê những thích khách có thực lực cao để bảo vệ mình thông thường là dược sư cùng chú tạo sư, bởi vì lực công kích cùng phòng ngự của hai chức nghiệp có phần thấp, ví dụ như Mạt Danh cùng Giang Phong Vũ Hỏa, A Phi cùng Trúc tử cật hùng miêu. Những thích khách được thuê trong thời gian bảo hộ cố chủ của mình, sẽ nhận được kinh nghiệm gấp đôi cùng với giá trị danh dự, dùng giá trị này tăng lên cấp bậc Ngự Dụng của mình. Cấp bậc càng cao, tiền thuê cũng sẽ theo đó mà tăng.

Dạo gần đây, Tiếu Lang cũng nhận được không ít lời mời thuê mình, bất quá cậu cự tuyệt hết, cậu thầm nghĩ muốn làm một thích khách ngự dụng cho riêng anh mình, he he~

Lời nói cuối cùng gửi đi rồi, chờ mãi mà chẳng thấy Giang Phong Vũ Hỏa trả lời lại, Tiếu Lang tán gẫu cùng A Huy vài câu, sau đó vào game PK cùng A Phi.

Lúc này Tiểu Long Nữ đã đủ thực lực khiêu chiến A Phi, tuy rằng lúc đánh nhau đa phần đều bị A Phi ngược rất thảm, nhưng thực chiến hay PK đều là cách thức rèn luyện trình độ thao tác của thích khách hiệu quả nhất. Tiếu Lang mong muốn mình càng lúc càng mạnh hơn, đuổi kịp cấp bậc của Vương Mân, sau này nếu có lúc phải bỏ mạng thiên nhai (?), mình cũng đủ khả năng bảo vệ Vương Mân~

Đánh hai ván, Tiếu Lang toàn thua, A Phi đứng trên đài PK đắc ý dào dạt nói “Nữ nhân, còn đấu nữa hay không?”

“Lại đi!” Tiếu Lang bổ sung huyết khí, vừa chuẩn bị đánh, trong tai nghe chợt truyền ra tiếng tích tích thông báo có tin nhắn của QQ.

Cậu mặc kệ, tiếp tục cùng A Phi chơi trò chém nhau ngươi truy ta chạy, ta đánh ngươi né, thời gian cả hai dây dưa đánh nhau lần này dài hơn hai lần trước một chút, thẳng đến lúc Tiểu Long Nữ chỉ còn lại 5% thanh máu, A Phi liền khinh bỉ “Hắc hắc, muốn đánh với anh a, cưng còn non lắm~”

Lúc này, thanh âm gửi tin nhắn của QQ lại vang lên nữa, Tiếu Lang liền bảo A Phi “từ từ”, liền thu nhỏ lại cửa sổ trò chơi.

A Phi : “…”

☆ ☆ ☆

Tiếu Lang nhìn nhìn, ở dưới thanh taskbar có một khung nhỏ với biểu tượng avatar anh đẹp trai đang chớp lên liên tục, là Giang Tử Phong.

Tiếu Lang mở ra khung tán gẫu, vừa nhìn liền hoảng sợ : má ơi, hai đoạn chữ thiệt dài a——

Phong : “…Một năm trước, cũng là thời điểm Tây Phong Phái vất vả nhất, cả đám chúng ta cùng Bắc Vân Phái xích mích với nhau, bang chiến cơ hồ như là trận nào trận nấy đều thua thảm hại, bị Dạ Hành Vân đánh đến giống như chó nhà có tang. Lúc ấy anh thật sự rất nản rất nản, thậm chí từng có ý tưởng muốn rời bỏ trò chơi cho rồi. Sau đó gặp nhóc, ha ha, nói thật nha, hồi đầu anh chỉ là muốn lợi dụng nhóc, lừa nhóc đi Bắc Vân Phái nằm vùng thôi, mà nhóc cũng chịu nữa. Sau khi nhóc vào Bắc Vân Phái rồi, không hiểu sao mâu thuẫn giữa hai phái đột nhiên được cải thiện rất nhiều, mỗi lần bang chiến cũng không thê thảm giống như hồi trước nữa…”

Tiếu Lang “…” Nguyên nhân là do mình sao? Mình vĩ đại tới vậy sao? Hú hú hú~~~

Phong : “Nhưng là, ngoại trừ tiền trong game cùng một đám thảo dược rách nát (?) trong Thiên Thảo Đường, anh cũng không còn gì khác có thể bồi thường cho nhóc. Học trưởng cùng với anh bạn kia của nhóc, hai người họ cũng đóng góp cho Tây Phong Phái rất nhiều, nhất là Âu Dã Tử, cậu ấy là một nhân tài hiếm có. Có cậu ta, nhóc căn bản cái gì cũng không thiếu. Hồi trước anh còn định dùng tiền tài thu mua nhóc, giờ nhớ lại cảm thấy thực hổ thẹn… Nhóc chơi chức nghiệp này, cần nhất là ăn ý phối hợp với cố chủ của mình, hiện tại nhóc đang là nằm vùng của Bắc Vân Phái, phải giữ khoảng cách với bạn bè của mình… Ai, Tiểu Long, anh đây cảm thấy có lỗi với nhóc ghê…”

Giang Tử Phong nói liên miên cả một đoạn dài khiến cho Tiếu Lang nhìn mà cảm thấy kích động từng hồi, cậu xúc động nói “Phong ca, đừng nói vậy a, tui luôn cảm thấy anh là người tốt, cũng không cảm thấy anh lợi dụng tui cái gì hết, nói chung cũng chỉ là một cái game thôi, chơi vui vẻ là tốt rồi, tui ở Bắc Vân Phái cũng đâu có tệ lắm, mọi người đối xử với tui rất tốt…” ngoại trừ những lúc bán đứng tình báo có hơi áy náy xíu “Nói thật a, giữa các bang chúng của cả hai môn phái vốn dĩ cũng đâu có gì thâm cừu đại hận đâu, có cũng chỉ là mâu thuẫn giữa hai chưởng môn đứng đầu. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, chơi game mà, phải có đánh qua đánh lại mới cảm thấy thú vị chứ, nếu không nhạt nhẽo như cốc nước lọc lại cảm thấy chả có ý nghĩa gì…”

Giang Tử Phong không ngờ Tiếu Lang nhìn mọi chuyện lại thoáng tới vậy, trải qua một buổi nói chuyện này, anh càng thêm yêu thích thiếu niên nhỏ hơn mình những năm tuổi này.

Đang định nghĩa khí hùng hồn một câu “Anh thực tình muốn kết bạn với nhóc, không biết nhóc có đồng ý hay không này kia”, chợt Tiếu Lang lại gửi tới một câu.

“Chỉ là có chút không tiện thôi, mỗi lần muốn gặp Âu Dã Tử trong game liền phải lén lén lút, cảm thấy hơi bị phiền toán. Về sau hai đứa còn phải kết hôn nữa, nếu như đến lúc đó bị người của Bắc Vân Phái truy nã đuổi giết, Phong ca phải bảo vệ hai đứa tui à nha!”

“…” Kết hôn?

Hồi trước quả thực có từng hoài nghi quan hệ giữa Âu Dã Tử cùng Tiểu Long Nữ : gì mà tự tay tạo ra trang bị cho đối phương, chế tác thần khí, lại còn định kỳ đưa y phục thời trang, len lén tặng hoa… nếu như là bạn học bình thường, làm gì lại tốn công tốn sức tới như vậy?

Nhưng là, Tiểu Long… không phải là nam sao? Hay là…= =!

Phong : “Tiểu Long a, hồi trước anh cứ nghĩ mãi không biết nhóc với Tiểu Âu có phải người yêu hay không a? Âu Dã Tử có thể tận tâm tận lực vì Tây Phong Phái như vậy, chung quy là vì nhóc đi đúng không? Nếu anh biết quan hệ của hai đứa sớm một chút, anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện chia rẽ uyên ương, tách hai đứa ra một đầu đông một đầu tây như vậy… Khó trách bình thường ít thấy nhỏ lên tiếng trò chuyện, bị ép phải tránh xa nhóc, chắc chắn nhỏ không vui vẻ tí nào đúng không? Ai…”

Tiếu Lang “…” tình huống nào đây?

Phong : “Phải không, Âu Dã Tử là con gái đúng không? Ha ha!”

Tiếu Lang chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, có chút chột dạ len lén liếc mắt ngó Vương Mân ngồi cạnh. Ngay lâp tức, Vương Mân tựa như có radar cảm ứng xoay đầu lại, bắt được ánh mắt trốn tránh của Tiếu Lang, có chút buồn cười hỏi “Nhìn anh làm chi? Lại gây phiền phức gì nữa hả?”

Tiếu Lang lập tức thu hồi lại tầm mắt, ngồi nghiêm chỉnh “Không có, không có gì.”

Vương Mân “…” Rất khả nghi!

Mười ngón tay của Tiếu Lang lướt nhanh trên bàn phím, gõ bùm bùm “Phong ca, chuyện này không thể nói cho ai biết a!”

Phong : “Tuyệt đối im như thóc luôn!”

Giang Tử Phong liều mạng áp lực đè xuống cảm giác quái lạ hết sức mãnh liệt đang dâng lên trong lòng mình, bắt buộc bản thân phải thiệt là trấn định : người ta tình lữ thích hoán đổi thân phận chơi game, âu cũng là bình thường, ngạc nhiên cái gì mà ngạc nhiên. Nhưng là, cái tên Âu Dã Tử kia là… nữ sinh? (thế giới quan dần sụp đổ…)

Phong : “Tiểu Long, khi nào không muốn nằm vùng nữa, cứ trực tiếp trở về.”

Tiểu Long : “Trở về đâu? Tây Phong Phái?”

Phong : “Ừ, đến lúc đó anh đứng ra tổ chức hôn lễ cho nhóc cùng nhỏ bạn gái (?) nhóc, cam đoan rình rang nhất toàn server!”

“…Nhỏ bạn gái?” thanh âm của Vương Mân đột nhiên vang lên bên tai.

Tiếu Lang rùng mình một cái : vẫn là bị phát hiện… hic hic, đáng sợ quá đi!

Cậu lắp ba lắp bắp giải thích “Này này, cái này… là do tự ổng đoán a, em không có nói bậy a, thật đó, em không có gạt ổng…”

Vương Mân “Ổng biết em là nam sinh rồi?”

Tiếu Lang “…Ừ.”

Vương Mân “Em bảo với ổng, anh cũng là nam sinh.”

Tiếu Lang vội vàng la lên “Hai nam sinh mà kết hôn sao? Ổng sẽ cảm thấy rất kỳ cục a!”

Vương Mân nhìn chằm chằm vào Tiếu Lang một chút, nói “Em không nói, một lát nữa anh tự mình nói.”

Tiếu Lang bị Vương Mân nhìn đến nổi cả da gà, trong lòng có dự cảm nếu như để anh mình đích thân nói ra, sự tình thể nào cũng phát triển về phía không thể khống chế cho mà coi!

“Em nói! Để em nói…” Tiếu Lang bất chấp tất cả gõ lên bàn phím.

Tiểu Long : “Phong ca, thật ra… anh hiểu lầm!!! Âu Dã Tử là nam sinh!”

Giang Tử Phong : biết ngay mà! Âu Dã Tử làm sao có thể là con gái được!

(Thế giới quan đang sụp đổ đảo ngược lại bắt đầu trùng kiến, sau đó… đột nhiên bị pause~”

Khoan khoan! Đều là nam sinh? Kết hôn?? = =!!!

(Thế giới quan lần này nát bét luôn…)

Vương Mân ra lênh nói “Đến nước này rồi, chỉ có cách nói thật ra hết mà thôi. Em nói cho hắn biết, anh muốn cưới em làm vợ trong game.”

Tiếu Lang nghe những lời này, tim nảy lên đập thình thịch thình thịch, ngoan ngoãn làm theo lời Vương Mân, đánh chữ nói cho Giang Tử Phong.

Giang Tử Phong “&%…”

☆ ☆ ☆

Vương Mân vừa lòng vươn tay sờ sờ đầu Tiếu Lang, tâm tình tốt vô cùng, dời tầm mắt trở về lại với màn hình của mình.

Bên này, đồ đệ Đại Mạch Trà đã spam một đống trên màn hình——

“Sư phụ, bên dưới phải thêm tài liệu gì nữa? Đồng thau hay là vàng thiếc a?”

“Sư phụ? Sư phụ? Sư phụ đi đâu rồi?”

“Sư phụ tại sao không nói lời nào a? Sư phụ đừng vứt bỏ đệ tử mà!!!”

Âu Dã Tử : “Mới nãy sư nương đột nhiên giận dỗi. Thêm vàng thiếc đi.”

Đại Mạch Trà : “…Sư phụ phải hống sư nương hỉ?”

Âu Dã Tử : “Ừ.”

Đại Mạch Trà : “(mắt trái tim) sư phụ đối với sư nương tốt ghê a! Sư nương nhất định rất ỷ lại sư phụ đúng không?!”

Hơn nửa phút trôi qua, Âu Dã Tử mới chậm rì rì trả lời : “…Ừ.”

Đại Mạch Trà : “Wa wa wa~ người ta cũng muốn có bạn trai giống như sư phụ vậy ~~”

Âu Dã Tử : “…”

Sư phụ lại trầm mặc… a a a a~~ Đại Mạch Trà cô nương phát giác, bản thân càng ngày càng thích nam nhân với loại tính cách muộn tao này~

Một hồi lâu sau, mới thấy Âu Dã Tử phát lên một dòng trên khung tán gẫu : “Sư phụ nghĩ, hiện tại sư phụ chỉ thích một mình người đó.”

Đại Mạch Trà : “…”

Tiếu Lang cùng Giang Tử Phong nói chuyện xong, liền mở lại cửa sổ trò chơi, thấy A Phi vẫn đang ngồi tại chỗ chờ mình.

Tiểu Long Nữ : “Về rồi đây~”

A Phi : “Em làm cho anh chờ lâu muốn chết a!”

Tiếu Lang tựa hồ như nghe thấy loáng thoáng bên tai tiếng nghiến răng của A Phi, cậu nói : “Tui với ông đi săn kim quả quả đi ha?” Kim quả quả là một loại quả thực phải giết Kim thụ thụ yêu mới có thể nhặt được, ăn vào có thể tăng lên độ linh mẫn của thích khách.

A Phi : “Săn bao lâu?”

Tiểu Long Nữ : “Còn được hai tiếng, lát nữa tui phải về trường.”

A Phi : “Vậy trước lúc log out chơi với anh!”

Tiểu Long Nữ : “Cũng được…”

Sáu giờ tối, Tiếu Lang cùng Vương Mân mới rời khỏi tiệm Net về trường.

Vương Mân nói “Tiểu Tiểu, hôm nay anh vượt lên hạng hai của bảng cao thủ Thần Tượng, còn hai cấp nữa là lên được Thần Tượng Thập cấp.”

Tiếu Lang kinh ngạc nói “Nhanh quá vậy?”

Nghe nói ba cấp cuối của Thần Tượng thăng rất rất chậm, hiện tại vị đang đứng ở vị trí đệ nhất bảng cao thủ “Trồng cải trắng” kia cũng chỉ mới là Thần Tượng Cửu cấp, Vương Mân chơi mới hơn một năm, liền leo lên được vị trí này… Âu Dã Tử lên Thần Tượng Thất cấp là chuyện hồi hai tháng trước thì phải? Trời ạ! Dựa theo tốc độ này, học kỳ sau là có thể lên được cấp cao nhất rồi!

Vương Mân nói “Ừ, mọi ngày vẫn là có người luyện acc dùm, lên Thập cấp có lẽ cũng sớm muộn thôi, nghe bảo tốn chừng sáu bảy tháng.”

Thần Tượng Thập cấp… Vậy cũng tức là…

Tiếu Lang hai mắt lấp lánh “ồ” một tiếng.

Quả nhiên, chỉ nghe Vương Mân nói “Anh muốn tranh thủ trước khi năm thứ hai kết thúc kết hôn cùng em.”

Tiếu Lang “…” Anh à! Tại sao lời như vậy mà anh có thể nói một cách tự nhiên đến thế a!…!!

☆ ☆ ☆

Hai người ở bên ngoài ăn cơm chiều rồi mới trở về ký túc xá. Về tới, liền thấy Nhạc Bách Kiêu cùng Cố Thuần đều ở.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .